Em đi áo trắng ngang trời
Để cho hoa lá tơi bời vì yêu
Anh còn đứng giữa cô liêu
Nghe đời than khổ đủ điều đắng
cay
Rằng tình như gió hoa may
Nửa mong nửa đợi ngày ngày
thương đau.
Hết rồi đâu còn của nhau,
Em đi qua ngõ cho nhàu thời gian
Anh ngồi giữa cõi miên man
Người giờ xa khuất khóc than
được gì
Tình yêu là cái chi chi
Để giờ tôi vẫn sầu bi đi về
Anh đang lẻ loi giữa dòng đời
Người đã đi rồi nhẹ chơi vơi
Mà cõi lòng anh dù vương vấn
Cũng chẳng khi nào được thảnh
thơi!
anh đừng ho~i vi` sao to^j yên
lặng
không mơ~ lơi` nói tiếng yêu anh
vì tôi sợ ngày mai my`nh ngang
trái
mỳnh tôi sầu anh vui ve~ bên ai....
Sẽ chẳng bao giờ em hiểu được
đâu
Bởi có khi nào anh là người nói
trước?
Con tàu thời gian có bao giờ quay
ngýợc?
Sao anh tự dối lòng...
anh
sợ chẳng bao giờ có được dòng
sông
Trong tim anh để soi hình em vào
đó
Một ngày quá xa, một ngày không
thể đủ
Nỗi nhớ thành mong manh...
Anh sợ chẳng bao giờ dám đối
diện với mình
Đối diện với khoảnh khắc yêu
thưõng trong từng nhịp đập
Đối diện với nỗi cô đơn chân thật,
Và ... đối diện với em
Bởi:
Anh sợ một ngày tất cả sẽ qua
nhanh
Bao thýõng nhớ cũng chỉ thành kỷ
niệm
Em mãi mãi vẫn mênh mông như
biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một
dòng sông...
Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời
Thế gian triệu triệu con người
Nhưng sao em lại là người anh yêu
Mây trọn kiếp chung tình với gió
Anh trọn đời chỉ có mình em
Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thơ em viết dăm ba chữ
Anh ơi ngày mai nó lấy em
Hôm nay mượn bút thay lời
Viết vài dòng chữ gửi người tôi
yêu
Vợ người áo rách em thương
Vợ em áo rách em tương vỡ đầu
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Dao kề cổ hỏi yêu hay chết
Nàng sợ đồng ý thế là yêu
Khi nào trái đấ ngừng quay
Trái tim ngừng đập anh ngừng
yêu em
Anh yêu em không hề gian dối
Tình chúng mình Vô Đối phải
không em
tình yêu là cái chi chi
phải chăng là khúc bánh mì patê
tình yêu đâu phải bánh mì
yêu là muối ớt,tình là me chua
yêu anh hổng dám nói ra
để dành trong bụng.....cho ra từ từ
Thiên Yêu
Thu Chỉ
Vạn Mình
Kiếp Em
Thương thay tim nát tình tan
Để em nhỏ lệ hai hàng vì ai
Anh đâu phải là người có lỗi
Nỡ sao đời chia cách duyên ta
Anh yêu em không bao giờ thay
đổi
Cớ sao em lại gian dối tình anh
Miệng anh cười lặng nhìn em quay
bước
Tim trào lệ chua xót tình vô vọng
Anh yêu em với tất cả con tim!
Như cuộc sống chính anh đang có,
Mặc cho thời gian có như gió,
Đi qua rồi nhưng tình mãi còn
nguyên.
Biết yêu em, anh quá nhiều đau
khổ
Bao dằn vặt chỉ để nói tiếng Yêu!
Có phải do anh quá kém cỏi,
Hay tình anh gặp băng giá tim em.
Bao năm dài bên em lạnh giá,
Muốn một lần được nắm bàn tay,
Đã nhiều lần chìm trong cơn say,
Để một lần không còn yếu đuối!
Nhưng lại thêm một lần e ngại,
Sau những phút đắn đo vô nghĩa,
Nên đêm về vẫn được ngồi với
bạn...
Đến bên mình người bạn "Buồn"
ơi!
Năm năm đại học bước vào đời,
Với bàn tay trắng cùng niềm tin,
Và nỗ lực tương lai rộng mở,
Thêm cả khoảng trống đợi tình
em!
Về 1 || Tiếp 3